Snack's 1967
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

Phan 82

Cô gấp gáp bò dậy, lúc này mới phát hiện cửa đã mở, cô không kịp nghĩ ngợi, chỉ thấy trước cầu thang có để đôi giày bốt của mình, cô không nghĩ gì hết đem nó nhặt lên, sau khi ngắm nhìn bốn phía xác định không có ai, lúc này mới rón ra rón rén đi xuống lầu.

Nơi này bởi vì hôm qua Dung Ân có đi tham quan, nên biết đại khái cũng cảm giác được phương hướng, trong căn phòng tối âm u đó trừ những bóng đèn tường tối mờ, thì không có tia sáng nào cả, cô mò mò mẫm tới được cửa lớn, không thấy ai, lúc này mới cuống quýt mang đôi bốt cao vào, một mạch chạy ra ngoài cũng không quay đầu lại.

Cô mặc trên người bộ đồ ngủ mỏng manh, gió lạnh len vào kẽ hở, cô dường như bị đông cứng ngay tại chỗ.

Vừa bước xuống bậc thềm, chưa tới hai ba bước, không gian tối tăm trước đó đột nhiên bị một ngọn đèn sáng chói chiếu rọi như ban ngày, Dung Ân kinh hoảng quay đầu lại, thì thấy trong căn nhà đó mỗi căn phòng đều sáng đèn lên, ở trên nóc nhà, còn có một ngọn đèn lớn chiếu xuống, chiếu sáng như đèn pha, đem cảnh vật bên ngoài khuôn viên đều bày ra trước mắt.

Dung Ân sợ hãi, vội vàng nâng bước chân thoát ra ngoài.

Cô không chọn đường lớn, mà lách mình vào vườn trái cây bên cạnh. Những cây đó đều cao cỡ một người, lúc trốn, sẽ không đến nỗi dễ bị phát hiện.

Dung Ân dùng hai tay đẩy vật cản trước mắt mình, lòng bàn chân vì bị thương, cho nên từng bước chân khập khiễng chạy rất chậm, không biết đằng sau có ai đi theo không, nhưng cô không quan tâm được nhiều như vậy, chỉ hướng ra ngoài chạy thục mạng.

Cánh tay bị nhánh cây rạch bị thương, trên mặt cũng có vết máu, đôi mắt rất đau, tóc tai bị thổi rối bời…….

Bị vấp té, lập tức đứng dậy, tới giờ phút này cô không có thời gian màng tới nỗi đau.

Dung Ân chạy rất lâu mới ra khỏi khu vườn đó, đằng trước là quảng trường lớn đó, chỉ cần đi qua được chỗ đó, thì có thể đi tới bờ sông, ngồi thuyền trở về.

Dung Ân tăng tốc chạy qua đó, thân hình lộ ra dưới ánh đèn, đỉnh đầu truyền đến tiếng vang ầm ầm.

Đồng thời lúc đó, phía trên hình thành trận gió lớn, cảm giác như có lốc xoáy áp trên đỉnh đầu, gió thổi bay áo ngủ của Dung Ân, cô chỉ có thể miễn cưỡng nắm chặt vạt áo,mới có thể để bản thân không chật vật vì bị lộ hàng.

Bụi bay vào đôi mắt Dung Ân, cô đau đến nỗi không mở được mắt, cổ áo ngủ bị thổi lên, lộ ra áo ngực màu đen bên trong.

Tay chân trắng nõn lộ ra ngoài, Dung Ân lạnh đến nỗi run cầm cập, tóc con bị thổi đâm vào mặt, vừa đau vừa ngứa, rất khó chịu.

Sau khi tiếng động và gió mạnh tan biến hết, Dung Ân mới dụi dụi mở mắt lên, lúc này cô mới phát hiện, dừng ngay trước mặt mình, quả nhiên là chiếc máy bay trực thăng.

Khoang cửa đã mở ra, nhưng không có bất cứ người nào bước ra.

Dung Ân lạnh đến nỗi tứ chi cứng ngắc, hai tay cô vòng qua bả vai, lấy hết can đảm đi lên phía trước, cô đứng trước khoang cửa, vừa muốn lên tiếng, một bóng đen phủ xuống đỉnh đầu.

Bởi vì góc độ thị giác, đập vào mắt cô đầu tiên, một đôi bốt nam màu sáng, ngay sau đó, là quần dài màu đen, từ từ đi lên….. chính là chiếc cằm cương nghị của người đàn ông, cùng với khuyên tai trái sáng chói, liền sau đó….. là một đôi mắt hẹp dài mà hung ác nham hiểm của người đàn ông.

Dung Ân há to miệng, trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch.

Đôi tay người đàn ông mở ra, động tác nhanh nhẹn từ trực thăng đi xuống, tóc màu nho tím nhuộm highlight giữa tóc đen, lại phát ra loại khí chất đen tối của người đàn ông, tất cả ánh hào quang, dường như vì sự xuất hiện của người đàn ông này mà tập trung lại, tụ trên thân hình cao to của anh.

Khóe miệng Nam Dạ Tước câu lên, nhưng không có ý cười, ngược lại, có vẻ âm muội mà nguy hiểm, hơi thở toàn thân không khác gì với thần Asura* trong bóng đêm, lạnh đến nỗi khiến người ta run cầm cập.

*(Asura là một vị hung thần, sống dưới đáy biển, luôn tranh đấu với các vị thần linh. Cái này mình cũng không biết ^^ nên mình phải hỏi bạn và tra trên mạng.)

Người đàn ông ngắm nhìn Dung Ân.

Đối diện với ánh mắt bên trong, theo con ngươi u ám mà sâu hơn.

Anh không nói ra được biểu cảm trên mặt Dung Ân là như thế nào, cô chỉ nhìm chằm chằm, quên cả sợ hãi, quên cả kinh hoảng, quên luôn cả bất kỳ vẻ mặt nào, giống như con rối, ánh mắt vô hồn.

Anh bước lên trước, Dung Ân muốn lùi bước, nhưng đôi chân như bị đóng đinh, ngay cả sức lực để di chuyển cũng không có.

Cô nhìn người đàn ông bước tới, ánh đèn chói mắt trước đó bị lưng anh che đi, Nam Dạ Tước đưa tay phải ra, chuẩn bị hướng tới mặt của người con gái.

Năm ngón tay thon dài mở ra, giống như văng ra một cái lưới lớn.

” A—-” cô giống như nhìn thấy ma gạt bỏ tay Nam Dạ Tước, ánh mắt kinh hoảng, xoay người bỏ chạy.

Người đàn ông sợ hãi, không ngờ tới cô ta có phản ứng này, xem ra hết lần này tới lần khác, quả nhiên là đã dọa cô sợ.

Dung Ân vẫn không chọn con đường lớn, vẫn như cũ chui vào vườn trái cây kia, toàn bộ sức lực của cô cũng dồn hết vào đôi chân, thậm chí bản thân cô cũng không rõ vì sao phải chạy, chỉ biết người đó là Nam Dạ Tước, về phần là người hay là ma, cô cũng không nhìn rõ.

Cô nghe thấy tiếng bước chân đi theo, cô càng dùng hết sức để chạy. Âm thanh đằng sau ngay sau lưng cô, Dung Ân gào thét, lảo đảo tiếp tục chạy như bay.

Nam Dạ Tước kéo lấy cánh tay cô, kéo nhẹ đem cô ôm vào lòng mình.

Lồng ngực đó, nóng rực. Nhưng Dung Ân chỉ biết giãy giụa, không có thời gian để mà cảm nhận.

Nam Dạ Tước ôm eo cô đem cả người cô ngã về phía mình rồi nhấc lên, anh muốn vác cô lên vai.

“Umm…..” tiếng kêu đau đớn của người đàn ông, đau đến nỗi khom lưng xuống.

Lúc Dung Ân giãy giụa đầu gối đụng mạnh vào bụng dưới rắn chắc của người đàn ông, sau khi cô thoát khỏi sự kiềm chế, tiếp tục chạy nhanh như bay.

Nam Dạ Tước khẽ nguyền rủa một tiếng, “Mẹ kiếp, thấp xuống một tý thì đem anh phế rồi!”

Lúc Dung Ân bị kéo cánh tay lần nữa, người đàn ông trực tiếp vây cô vào lòng, “Em cũng biết chột dạ, cũng biết sợ hãi? Ân Ân, anh từ dưới địa ngục trở về đây tìm em…….”

Giọng nói của người đàn ông cùng với gió rét có vẻ âm trầm kinh khủng, Dung Ân nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ở trước mặt, “Anh muốn dẫn tôi xuống địa ngục sao?”

“Đúng, Ân Ân, anh muốn nhốt em cả đời bên cạnh anh, trừ khi anh chết thêm lần nữa, nếu ko, cho dù chán ngấy rồi cũng muốn em ở cùng anh…….” Hơi thở nóng rực của người đàn ông phả vào cổ Dung Ân, ánh mắt cô mê ly, dường như vẫn còn chưa lấy lại tinh thần.

Nam Dạ Tước buông lỏng một cánh tay, tay trái kéo cổ áo mình, ra sức một cái, sau khi giựt đứt mấy cái nút, lộ ra bộ ngực màu đồng rắn chắc, anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Dung Ân, kéo tới vết sẹo dữ tợn.

Anh đem lòng bàn tay Dung Ân ép cô mở ra, để lòng bàn tay non mịn của cô tiếp xúc với miệng vết thương mới khỏi, chỗ ấy đã là một mảng thịt thối, có thể cảm nhận được đường vân lồi ra ngoài.

“Cảm nhận đuợc không? là phát súng đó, để lại trên người anh, Ân Ân, anh bị ngâm trong nước sông lạnh lẽo, nhưng mà Diêm Vương không nhận anh, ông ấy nói: nếu muốn nhận, thì phải nhận cả hai người chúng ta…..”

“Không, không, anh buông ra” đôi mắt Dung Ân đỏ lên, hiện tại cuối cùng có thể xác định được anh ấy chưa chết, cô thật sự sợ người đàn ông này, anh ta đúng là ác ma, có thể hủy hoại tất cả của cô, dưới lòng bàn tay, vết thương đó chạm vào nỗi sợ hãi trong cô, Dung Ân dường như thấy được ngực anh thủng một lỗ rất to, máu tươi ko ngừng chảy đứng trước mặt cô, “Anh thật sự muốn bức tôi tới điên sao? Nam Dạ Tước, nếu anh đã ko chết, cuộc điện thoại và chiếc nhẫn trước đó, còn chuyện tôi bị đẩy xuống hồ bơi cũng là do anh làm đúng không, còn tai nạn xe nữa, anh muốn giết tôi tại sao còn cứu tôi.”

Dung Ân nói năng lộn xộn, Nam Dạ Tước vươn tay che miệng của cô, “Em cũng biết sợ sao? Dung Ân, khi tôi nằm trong nước lạnh lẽo, em có nghĩ tới anh cũng sợ hãi hay không?”

Cô biết, anh trở về lần này nhất định là muốn trả thù, theo tính tình của anh, người hại anh, cho dù là trốn đến chân trời góc biển, cũng sẽ bị bắt trở về.

Cho nên, Dung Ân ngừng phản kháng. Nam Dạ Tước đem cô nhấc lên rồi vác lên vai.

Bờ vai anh chống lấy bụng cô, cô đã một ngày chưa ăn uống gì, bây giờ bị vác lên càng khó chịu hơn. Cảnh vật xung quanh trong mắt xoay chuyển, Nam Dạ Tước dẫn cô đi xuyên qua vườn trái cây, đi đến trong căn phòng trống tối tăm đó.

Anh vác cô lên lầu, cửa phòng ngủ đang mở, người đàn ông đạp lên những mảnh vụn thủy tinh, đem Dung Ân quăng lên chiếc giường lớn.

Cô muốn đứng dậy, người đàn ông nhanh chân lấy chân phải đè vào giữa hai chân cô, anh cúi người, hai tay giữ lấy đầu cô, “Ân Ân, nhìn thấy người đàn ông của em trở về, chẳng lẽ không thể tỏ ra một chút vui vẻ sao?”

Dung Ân nằm ngửa trên giường, điên loạn lúc nãy được đổi lại vẻ bình tĩnh, “Tôi biết, anh trở về để tìm tôi báo thù, đúng vậy, chiếc đĩa đó là tôi lấy đó.”

Người đàn ông nhấc tay lên, động tác ưu nhã chỉ nhẹ lên trán Dung Ân, sau đó, thuận theo cánh mũi cô di chuyển xuống, cuối cùng rơi xuống miệng Dung Ân, đầu ngón tay anh búng nhẹ vài cái lên cánh môi đỏ mọng của cô, “Nhưng cái đó là giả đấy.”

“Anh sớm đã tính toán hết hết rồi phải không?”

“Đương nhiên.” Người đàn ông trả lời không chút do dự, “Ân Ân, em làm lộ liễu quá, trong mắt em mỗi ánh mắt đều lộ ra nỗi hận muốn đem anh đưa vào chỗ chết, anh làm sao có thể ngốc như vậy, dễ dàng mà giao chiếc đĩa đến tay em?”

Cho dù cô cẩn thận cỡ nào, cũng đấu không lại một con sói kinh nghiệm chiến đấu đầy mình.

Ánh sáng trong mắt của Dung Ân rơi xuống người đàn ông như có như không câu lên khóe miệng, anh không chết, cách một năm sau, nỗi hận điên cuồng lúc trước đã tiêu tan đi rất nhiều, cô có loại ảo giác mất rồi có lại, rõ ràng cảm thấy không thể, nhưng tràn đầy trong lòng, thật sự không chỉ chua xót.

“Nếu như, anh muốn tìm em trả thù, không cần phải tốn công tốn sức như vậy.”

Người đàn ông cười nhẹ, đôi mắt dài hẹp híp lại, mê hoặc mà âm lãnh, ánh sáng trong mắt anh rất lạnh, dường như có thể đông lạnh đối phương, “Anh tất nhiên sẽ không tha cho em.”

Đôi tay Nam Dạ Tước đè lên vai cô, “Nếu như không phải phát súng đó bắn trượt, anh thật sự đã chết rồi.”

Người đàn ông giơ cổ tay lên, đem vết thương đó bày ra trước mặt Dung Ân “Nhìn thấy không, ở đây, ở đây, đều là do em…… chiếc đĩa đó không lấy được mạng anh, nhưng em lại có thể.”

“Nam Dạ Tước, nếu như không phải anh bất chấp cảm nhận của tôi hại chết Diêm Việt, giữa chúng ta cũng không trở nên như vậy, tôi không thể để cho anh ấy chết oan như vậy, cho dù anh đối xử với tôi tốt đến cỡ nào cũng vô dụng thôi, vắt ngang giữa chúng ta là một mạng người!” Dung Ân hét lên, hốc mắt phiếm đỏ.

Người đàn ông nhìn chằm chằm gương mặt dưới thân, những gì anh làm, tưởng chừng đều vì muốn tốt cho cô, anh nên sớm đã ý thức được, Dung Ân sống tiếp, nhưng mầm móng thù hận trong lòng lại càng bám càng sâu, sự trả giá cho tất cả mọi hậu quả, cho đến cuối cùng, hết thảy là muốn bản thân anh tự gánh lấy.

“Em có muốn biết Diêm Việt chết như thế nào không?”

Nam Dạ Tước nghiêng người, ánh mắt đối diện với Dung Ân, thật ra, có đem tất cả chân tướng sự việc nói cho cô biết, cô cũng sẽ không tin.

Tầm mắt Dung Ân nhìn về hướng ánh mắt người đàn ông, mắt cô trợn tròn, “Anh nói vậy là có ý gì? Anh ấy không phải bị anh…”

“Không, anh ta là do chính tay em giết chết.”

Dung Ân để ý nhất, chính cái chết của Diêm Việt, người đàn ông cười lên, sự trừng phạt tàn khốc nhất đối với cô, đơn giản chính là như vậy.

“Nam Dạ Tước , anh thật bỉ ổi!”

“Ah,” người đàn ông cười nhẹ, “Lúc anh đi vào phòng bệnh của anh ta, bọn anh nói rất nhiều chuyện, anh nói với anh ta, chúng ta quen nhau như thế nào, một người hoàn mỹ như em ở trong lòng anh ta, thì ra chỉ là một cô gái làm trong Ám Dục. Sau đó, em bán thân cho anh, và sau này nữa……….chúng ta ở chung với nhau, còn có cả con……….”

Dung Ân mở to mắt, trong lòng bị đâm vào từng nhát.

“Cho nên, anh ta là tự sát, anh ta không chịu nổi sự dơ bẩn của em, chịu không nỗi sự sa đọa của em, khi luồng ánh sáng cuối cùng trong cuộc đời trở nên tăm tối, anh ta có thể sống tiếp sao?” Nam Dạ Tước mỉm cười nhìn chằm chằm vào giương mặt trắng bệch của Dung Ân, đúng, anh chính là muốn đem cô lần nữa đẩy vào địa ngục, cho cô nếm thử cảm giác bồi hồi trước cửa địa ngục âm tối, rốt cuộc là tâm trạng cô đơn sợ hãi đến thế nào.

Bên trong ánh mắt Dung Ân hơi nước mờ mịt, tầm mắt bị mơ hồ, “Không, anh nói dối.”

“Chỉ là bản thân em không dám chấp nhận sự thật, điều em có thể chấp nhận, chính là anh đã giết Diêm Việt, lúc trước em muốn chết theo anh ta, nếu anh nói sự thật cho em biết, em sớm đã không chịu nổi rồi, Dung Ân, anh chỉ có thể làm cho em hận anh, càng hận càng tốt, sau đó, quả nhiên em không đòi tìm đến cái chết nữa… Thế nhưng, anh tuyệt đối không nghĩ đến…” Khóe miệng người đàn ông câu lên tự giễu, “Anh không nghĩ tới em thực sự có thể ra tay, anh cho rằng, em sẽ nhớ đến một chút tình cũ, cho dù là do dự cũng được, đau khổ cũng được, mặc dù kết quả cuối cùng vẫn giống nhau, nhưng đối với anh mà nói, đó cũng là không giống.”

Người đàn ông một câu nói như một đấm nặng nề nện xuống bên tai Dung Ân, lực đàn hồi nhẹ nhàng khiến cho anh thu tay lại, ánh mắt càng phát ra hung ác nham hiểm.

Nhìn vào cặp mắt Dung Ân tràn đầy vẻ kinh ngạc, Nam Dạ Tước híp mắt lại, những điều này, cũng không phải là toàn bộ chân tướng.

Anh chính là muốn đem cái chết của Diêm Việt đẩy lên người Dung Ân, cho cô nếm thử cái loại tư vị dày vò đêm ngày!

Chương 126: Quay lưng về phía nhau mà sống

“Không…….” Dung Ân sợ hãi kêu lên. Nam Dạ Tước biết, cô sẽ chịu không nỗi, giống như lúc trước khi biết Diêm Việt chết, “Đây là sự thật, Dung Ân!” Người đàn ông di chuyển tay xuống cổ cô, dùng sức bóp lấy, “Anh muốn em sống tiếp, nhưng em lại muốn anh chết.”

Nước mắt của Dung Ân như vỡ òa, rơi xuống mu bàn tay người đàn ông, anh cảm thấy tay anh nóng hổi, bàn tay dùng nhiều sức hơn.

Hơi thở dồn dập làm cô buông lỏng hàm răng đang cắn chặt, cổ họng bị nghẹn, Dung Ân chỉ cảm thấy khó chịu buồn nôn, cô thấy được từ trong mắt Nam Dạ Tước có nỗi hận chôn giấu trong lòng, “Lúc đó, nếu Diêm Việt nói với em, anh ta đã giết anh, em sẽ giúp anh trả thù, rồi giết anh ta không?”

Có không?

“Nam Dạ Tước, là anh nói, anh nói chính tay anh rút hệ thống dinh dưỡng của anh ấy xuống.”

“Đúng, là anh tự chuốc lấy, anh đáng đời, được chưa?” Nói chuyện với người phụ nữ này thì có gì để nói? Nam Dạ Tước buông lỏng bàn tay trên cổ cô, khống chế bả vai của cô, dùng sức kéo cô từ giường đứng dậy, anh đi đến tủ âm tường lấy hành lý của Dung Ân ra, sau đó quăng đến trước mặt cô, tùy ý lấy bộ quấn áo ném lên người cô, “Mặc.”

Dung Ân kinh ngạc cầm lấy quần áo, không có phản ứng.

“Em muốn ở đây sao? Ở đây, cho dù anh đem nhốt tới già cũng sẽ không ai phát hiện, còn nữa, đừng ở trước mặt anh chán sống tìm đến cái chết, em còn như lúc trước, anh sẽ trói em, bịt kín miệng em, để em sống mà như chết, nằm ở đây vĩnh viễn!” người đàn ông tiến gần đến, đôi tay anh chống ở mép giường, “Muốn thử không?”

Đôi môi Dung Ân run rẩy, thấy được trong mắt anh có một sự quyết đoán, nói được là làm được, cô vội đứng dậy, ôm lấy quần áo.

“Đi đâu?” Người đàn ông khống chế cổ tay cô, ném cô lên giường.

“Tôi đi thay quần áo.”

Một tay Nam Dạ Tước kéo dây lưng lụa bên hông Dung Ân, kéo nhẹ một cái, hai dây áo ngủ bị tuột xuống hai bên, “Ở đây chỉ có anh và em, thân thể của em anh sờ tới chán, còn giả bộ gì nữa?”

Anh nổi lên ý giễu cợt, trong đó có sự sắc bén càng giống một con dao nhọn vậy, hướng đến đâm vào sự uất ức đang tràn dâng của Dung Ân, dưới sự “giám sát” của anh, cô lấy từng cái quần áo mặc vào, Nam Dạ Tước không chọn ở lại đây lâu, đưa Dung Ân trở về thành phố Bạch Sa ngay trong đêm.

Xe ngừng ngay trước cửa Ngự Cảnh Uyển, Dung Ân không nghĩ căn nhà này còn có thể thu hồi lại được, Nam Dạ Tước lái xe vào rồi ngừng lại, ra hiệu cô xuống xe.

Hai tay Dung Ân nắm lấy dây an toàn, cũng không xuống xe ngay lập tức, “Nam Dạ Tước, chúng ta đi đến ngày hôm nay, thì càng không thể nào được nữa rồi, anh buông tha cho tôi được không, từ nay về sau, anh coi như không quen biết tôi, tôi cũng………”

“Rầm…..”

Ánh mắt lạnh lẽo của Dung Ân chuyển qua sợ hãi không tự chủ được, người đàn ông thu lại bàn tay đã đấm vào cửa sổ xe, “Em càng hy vọng, nhưng mà, anh càng không cho em toại nguyện, xuống xe!”

Dung Ân vẫn không động đậy, người đàn ông xuống xe sau đó từ bên kia kéo cô xuống, lòng bàn chân cô bị thương, đi rất chậm, động tác Nam Dạ Tước lại điên cuồng, dường như là đem Dung Ân kéo cô vào trong nhà.

“Cậu chủ.”

Lúc nhìn thấy Vương Linh, Dung Ân ngẩn ra, hốc mắt đỏ lên.

“Dung tiểu thư?” Vương Linh muốn tiến lên, lúc nhìn thấy Dung Ân sắc mặt trở nên vui vẻ.

“Ở đây không có chuyện của cô.” Cánh tay Nam Dạ Tước vòng qua eo Dung Ân cưỡng ép mang cô lên lầu hai, vẫn là căn phòng đó, Dung Ân lảo đảo, bởi vì không theo kịp bước chân Nam Dạ Tước, một chiếc giày rơi xuống cầu thang.

“Lý Hủy bây giờ rất lo lắng, nói không chừng đã báo cảnh sát, Nam Dạ Tước, anh để tôi gọi điện thoại được không?”

“Ahh…..” Mặt Dung Ân chạm vào chiếc giường lớn mềm mại, đứng dậy, người đàn ông đã đi ra khỏi phòng, cũng đem cửa phòng khóa trái lại.

Lúc cô có phản ứng đã không còn kịp nữa, Dung Ân chán nản ngồi trên giường, cô cho rằng Nam Dạ Tước lại giống như trước đem nhốt cô lại, cô trằn trọc khó ngủ, một đêm không ngủ, không ngờ trời mới sáng, cửa đã mở ra.

Dung Ân vẫn còn mặc bộ quần áo của ngày hôm qua, không thay ra, Nam Dạ Tước đi đến kéo tay cô dẫn cô xuống lầu.

“Chúng ta đi đâu?”

Thái độ người đàn ông lạnh nhạt, không nói một lời đem cô nhét vào trong xe, cho đến khi đến lầu dưới của tiểu khu, Dung Ân mới ý thức được anh dẫn cô về nhà.

Cô đi trước, vừa muốn lên cầu thang, thì bị người đàn ông sau lưng nắm lấy tay, Nam Dạ Tước lướt qua người cô đi lên trước, Dung Ân đột nhiên sợ hãi, cánh tay giữ lấy cầu thang,

Cảm giác được sự kháng cự của cô, Nam Dạ Tước quay đầu lại, đôi mắt đen híp lại,”Tại sao không đi?”

“Anh muốn làm gì?” Khuôn mặt Dung Ân cảnh giác, hành vi của anh quá khác thường, hôm qua việc đem cô nhốt lại mới được coi là việc Nam Dạ Tước hay làm. “Em không phải sợ mẹ em lo lắng sao?” Nam Dạ Tước nắm chặt cổ tay cô, chân phải bước lên cầu thang, cánh tay Dung Ân bị kéo thẳng, “Rốt cuộc anh muốn làm gì? Là tôi nợ anh, anh không được tổn thương mẹ tôi, Nam Dạ Tước, nếu không tôi……..”

Đầu lông mày người đàn ông hoàn toàn không kiên nhẫn, bàn tay người đàn ông quăng nhẹ, lực bắn ngược đó, Dung Ân ngay lúc đó cả cánh tay đau giống như bị trật khớp, khuỷu tay giống như là đột ngột bị kéo xuống.

Anh tiếp tục đi lên trước, cô nhịn đau, không thể không đi theo.

Vừa đi qua chỗ rẽ, cánh cửa nhà hàng xóm mở ra, bà dì lúc trước suýt tý cãi nhau với Lý Hủy, lúc nhìn thấy thần sắc Dung Ân không khỏi ngẩn ra, ánh mắt cũng theo cánh tay của hai người đang nắm chặt rơi xuống mặt Nam Dạ Tước, “Ồ, Ân Ân, về rồi à.” Dung Ân gật đầu ra ý chào hỏi.

“Đây là bạn trai của con hả?” Tầm mắt dì ấy không khỏi đảo qua đảo lại trên khuôn mặt tinh xảo hoàn mỹ của Nam Dạ Tước, làm sao cũng không tìm thấy khuyết điểm, sắc mặt bà phẫn nộ, “Thì ra đã có rồi, hèn gì giới thiệu đối tượng cho con cũng không cần.”

Lớn tuổi là như vậy, đã mở miệng là không đóng lại được, Nam Dạ Tước kéo Dung Ân tiếp tục đi lên trước, dì đó nhìn đằng sau một lát, từ đầu đến cuối đều không phục, cũng theo luôn lên lầu.

Cửa trong nhà mở ra, chưa vào nhà cũng có thể nghe thấy giọng nói của mẹ Lưu bọn họ.

“Mẹ Dung, đừng lo lắng, Ân Ân đã lớn như vậy không có chuyện gì đâu.”

“Thì đó, dì yên tâm, bây giờ con đi tìm nữa.”Con mắt Lý Hủy đỏ bừng, cả đêm không ngủ, cộng thêm lại khóc dữ dội như vậy, cả giọng nói đều khàn đi.

Dung Ân không cần nghĩ cũng có thể biết được trong nhà loạn như một nồi cháo, Nam Dạ Tước đứng trước cửa, bộ âu phục màu bạc che giấu rất tốt bản chất ác ma của anh, anh kéo Dung Ân đi vào cửa cũng không mấy gì rộng lớn, “Bác gái, xin lỗi, hôm qua Ân Ân là ở chung với con.”

Lời nói người đàn ông không nặng không nhẹ, nhưng lại rất có khí phách, trong phòng khách nhỏ hẹp, vừa rồi còn bao phủ bởi khói mù giờ bị tiêu tan sạch sẽ, mẹ Lưu đứng trước cửa nghiêng đầu lại thì thấy gương mặt Nam Dạ Tước làm người ta lóa mắt, sắc mặt bà thoáng hiện lên vẻ giật mình, “Ây da, đây không phải là tiểu Nam sao? Mẹ Dung bà mau nhìn xem, con rể nhà bà trở về rồi kìa.”

Mẹ Dung ngẩng đầu lên, quả nhiên thấy hai người đang nắm tay đi vào, bà rất ngạc nhiên, đứng lên sau đó thì không biết phải phản ứng như thế nào.

“Tổng giám đốc?” Lý Hủy biểu hiện mừng rỡ, “Thì ra anh chưa chết, tốt quá.”

Khóe miệng Nam Dạ Tước chứa tia cười, đường cong ấy khiến người ta nhìn không ra thần sắc của anh bây giờ là thật tình hay giả ý, Dung Ân nhìn xung quanh từng gương mặt thay cô vui mừng, nhưng là người trong cuộc, cô lại cười không nổi. Người đàn ông nắm lấy tay cô, đi lên trước, cô vẫn như cũ không có phản ứng.

Ngón tay Nam Dạ Tước xoa nhẹ trên mu bàn tay cô, đầu ngón tay nhéo cô một cái không để lại dấu vết.

Dung Ân hoàn hồn, khóe miệng cau lên, nhưng rất cứng ngắc.

“Tiểu Nam, sao bây giờ con mới trở về, cũng một năm không gặp con rồi, lúc trước biết con….” Mẹ Lưu từ trước tới nay đếu mạnh miệng, nhưng lúc nói chữ “chết”, vẫn kiêng kị, “Mẹ Dung đau lòng rất lâu, mắt khóc đến nỗi phải vào bệnh viện.”

Nam Dạ Tước đi đến trước mặt mẹ Dung, trái tim lạnh băng của anh lúc nhìn thấy bà, cũng ấm áp lên, “Bác gái, xin lỗi, để bác phải lo lắng rồi.”

Mẹ Dung nhìn vào đôi tay đang nắm chặt sít sao của họ, sắc mặt cuối cùng cũng hiện ra vẻ vui mừng, bà mở miệng, nước mắt rơi xuống, “Con, không sao thì tốt, sống vui vẻ là tốt rồi.”

Người đàn ông không nói gì, mấy bà bác gái vây lại, đều nói mẹ Dung có phúc, nhưng không ai nghĩ ra được, lúc trước người đem Nam Dạ Tước dẫn xuống địa ngục, chính là người con gái bây giờ anh đang nắm chặt tay.

“Tiểu Nam à, con cũng thật là, tại sao bây giờ mới về, nếu không phải Dung Ân một mực không chịu đi coi mắt, vẫn đợi con, nói không chừng nó cũng kết hôn rồi.” trong mắt của mọi người, bọn họ là xứng đôi nhất, tình cảm cũng vững chắn hơn vàng, mà ngay cả bên cạnh Lý Hủy và mẹ Dung nhịn không được cũng cho rằng như vậy.

Bàn tay Dung Ân bị anh bóp chặt, năm ngón tay ấn vào rất đau, người đàn ông này bây giờ khống chế tất cả trong tay, làm chủ mọi tình huống, muốn làm gì thì làm.

“Lúc trước con xảy ra chút chuyện, nhưng không khoa trương như trên tin tức nói, con chỉ là một người dân bình thường, trong một năm này, con cũng ở nước ngoài, trong lúc dưỡng thương, thuận tiện cũng quản lý sự nghiệp, bây giờ quay về chính là muốn ở thành phố Bạch Sa bắt đầu lại từ đầu.”

“Thật tình, bây giờ những tin tức đó, cũng không thể tin được, “nổ” giống như là trong phim truyền hình dài tập ấy.” các bác xung quanh ai cũng phụ họa, Dung Ân đứng tựa vào anh, miệng cũng mím chặt lại, không nói một câu nào, “Cái gì xã hội đen, thiệt là, chỉ gạt được những người già chúng ta.”

Nam Dạ Tước tâm trạng sung sướng, khóe môi cuối cùng khẽ nhếch lên, Dung Ân không biết khi mấy người hàng xóm này thấy hình ảnh anh ta cầm súng, sẽ có vẻ mặt như thế nào.

Ngoài đó, bà dì đi theo đó ở trước cửa thăm dò, Lý Hủy nhanh mắt, chen ra căn phòng chật kín người đi đến, “Dì nhìn rõ chưa? Là Ân Ân nhà con không xứng với cháu dì, hay là cháu trai nhà dì không xứng với Ân Ân của chúng ta?”

“Thì đó, Mẹ Lý, bà hay nói Ân Ân không gả đi được, lần này thấy rồi chứ, người ta lựa một người trên trời có, ở dưới đất không có*, có phải là mạnh hơn cả con rể nhà bà?”

*Trên trời có, ở dưới đất không có: ý là hàng đẹp quý hiếm ^^.

Mẹ Lý tức tới nỗi méo cả mũi, cũng không nên ở lâu, hồi nãy bà ta đã nhận ra toàn thân Nam Dạ Tước đều là hàng hiệu, mà ngay cả con rể lớn tuổi nhà bà cũng mua không nổi, bà hừ một tiếng, không cam tâm rời khỏi.

Hôm nay Dung gia rất náo nhiệt, các bác gái vui tươi hớn hở một tý rồi ra về.

“Bác gái, lần này tới đây, chính là muốn hai người thu dọn đồ đạc, để hai người dọn tới chỗ của con ở.” Nam Dạ Tước vẫn như cũ nắm tay Dung Ân, ngồi xuống sô pha.

Dung Ân không nghĩ đến anh sẽ đề xuất yêu cầu như vậy, mẹ Dung lau lau mắt, “Tước, bác có thể hỏi con câu này không?”

“Mời bác nói.”

“Con yêu Ân Ân không?”

Đây là điều làm một người mẹ quan tâm nhất, cũng là câu hay hỏi nhất, nhưng nghe vào tai Nam Dạ Tước và Dung Ân, lại có hai tâm trạng không giống nhau. Hận như vậy, làm sao vẫn còn tình yêu? Qủa thật người đàn ông có một khoảng khắc do dự, vần đề này, ngay cả anh cũng chưa từng tự hỏi bản thân.

“Yêu.” Lúc anh thốt ra, giương mắt lên nhìn hướng mẹ Dung, hết sức chân thành kiên định, không tìm thấy một chút giả tạo.


Phan 1
Phan 2
Phan 3
Phan 4
Phan 5
Phan 6
Phan 7
Phan 8
Phan 9
Phan 10
Phan 11
Phan 12
Phan 13
Phan 14
Phan 15
Phan 16
Phan 17
Phan 18
Phan 19
Phan 20
Phan 21
Phan 22
Phan 23
Phan 24
Phan 25
Phan 26
Phan 27
Phan 28
Phan 29
Phan 30
Phan 31
Phan 32
Phan 33
Phan 34
Phan 35
Phan 36
Phan 37
Phan 38
Phan 39
Phan 40
Phan 41
Phan 42
Phan 43
Phan 44
Phan 45
Phan 46
Phan 47
Phan 48
Phan 49
Phan 50
Phan 51
Phan 52
Phan 53
Phan 54
Phan 55
Phan 56
Phan 57
Phan 58
Phan 59
Phan 60
Phan 61
Phan 62
Phan 63
Phan 64
Phan 65
Phan 66
Phan 67
Phan 68
Phan 69
Phan 70
Phan 71
Phan 72
Phan 73
Phan 74
Phan 75
Phan 76
Phan 77
Phan 78
Phan 79
Phan 80
Phan 81
Phan 83
Phan 84
Phan 85
Phan 86
Phan 87
Phan 88
Phan 89
Phan 90
Phan 91
Phan 92
Phan 93
Phan 94
Phan 95
Phan 96
Phan 97 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .